watch sexy videos at nza-vids!
HOMEUpload Sex
Yêu một người không xinh
"Thì sao?" - Tôi ghi lại với dòng chữ xiêu vẹo
"Tui nói với tụi nó rằng, "hình như Vĩnh thích Vy thì phải", đứa nào cũngkhông tin, vì người như ông mà lại... Với "thâm niên" quân sư của mình, tui tin chắc mình không thể lầm được... Và tui đã đúng. Nhưng lời nói của tui vẫn không có giá trị vì tụi nó không tin là ông để ý Vy"
Tôi chọi mạnh nhúm giấy lên bàn nhỏ lớp trưởng. Thật sự tôi không thích những lời nói như thế
"Nhiều chuyện" - Lớp trưởng đọc to nội dung trong mảnh giấy mà tôi ghikhiến giáo viên quay phắt xuống
"Ai nhiều chuyện hả lớp trưởng?"
"Ơ...à, dạ, bọn xóm nhà lá ở dưới ạ! Để em nhắc nhở tụi nó..." - May cho lớp trưởng, đúng là "hội lưu manh" đang nhiều chuyện, chứ không thì...
o0o
Thích Vy. Tôi biến thành một con người khác. Mỗi ngày đi học đối với tôi là một niềm vui. Tôi chẳng cần phải chọc bọn con gái làm gì khi mà được nhìn thấy nụ cười của Vy mỗi khi tôi khoe Vy điểm 8, điểm 9... Giờ ra chơi nào tôi cũng ngồi bên cạnh Vy và hất tên Phúc ra... Tên này đúng là "mặt dày", có bạn gái rồi mà còn bon chen...
Bên cạnh tôi, Vy luôn cười. Tôi mừng vì điều đó. Trong lớp này, chỉ có Vy làngười duy nhất nói chuyện với tôi nghiêm túc và không xem tôi là một"thằng lưu manh" (xin nói thêm là tôi đã "giã từ" hội lưu manh ở bàn cuối lâu rồi...). Tôi chưa nói với Vy điều gì cả... Chỉ cần nhìn thấy em cười là tôi hạnh phúc... Nếu nói ra quá vội, biết đâu em không bằng lòng?
o0o
"Dạo này mày thay đổi quá đấy, Vĩnh" - Thằng bạn thân nói
"Có động lực mà..." - tôi cười nửa miệng
"Tao không ngờ..."
"Sao?"
"Mày là một thằng không tồi..."
"Quá khen... Nhưng tao nghĩ mày sửa lại "không tồi" thành "quá tốt" sẽ hợp lý hơn..."
"Mày có quyền hy vọng vì tao thấy...chẳng có đứa nào là đối thủ của mày đâu... Chỉ có mày mới để ý đến con nhỏ đó thôi..." - Thằng bạn thân giả vờ suy ngẫm
"Haha, tao lại muốn vậy đấy!"
o0o
Một ngày nọ. Tôi bước vào lớp và tụinó nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. À không, "kinh hoàng" có vẻ chính xác hơn. Tôi đoán được là thằng bạnthân đã loan tin "động trời" cho cả lớp biết và xác nhận với chúng nó 100% rằng tôi thích Vy thật sự...
Vy bắt đầu đổi thái độ với tôi. Nàng edè và tránh tiếp xúc với tôi nhiều. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp trong đôi mắt nàng là một điều gì đó khó xử... Tôi hối hận vì đã công khai... Đáng raVy không nên biết điều này... Đành rằng tôi đã thay đổi khá nhiều, nhưng chắc có lẽ hình tượng "quậy phá, chọc gái, lưu manh" xưa kia củatôi vẫn chưa phai mờ trong suy nghĩ của Vy...
Tôi buồn. Nhưng bên cạnh nỗi buồn còn có nỗi thống khổ. Có ai hiểu được "tấm chân tình" của tôi hay không?
Ra về, Phúc gằn giọng với tôi: "Gặp tao ở ban công phòng thí nghiệm!"
Tôi không hiểu có chuyện gì. Nhưng tôi quyết định sẽ không dùng vũ lực khi nổi giận. Tôi hứa
o0o
"Mày đang đùa giỡn với Vy đó à?"
"Không. Tao rất nghiêm túc!"
"Tao không nghĩ thế?"
"Mày có quyền gì mà nói?"
"Tao là bạn Vy"
"Bạn!" - Tôi nhấn mạnh - "Mày là một đứa vô giá trị trong mắt Vy! Tao nghĩ mày nên thôi cái trò làm Vy đaukhổ là vừa..."
"Ai nói tao làm Vy đau khổ? Mày thì có!" - Phúc chỉ tay vào mặt tôi, quá bất lịch sự
"Vy thích mày mà... Nè nè, nói chuyệnđàng hoàng lại nha... Bên cạnh tao, Vy lúc nào cũng vui..."
"Vấn đề ở chỗ ấy đấy!" - Phúc nói, vàtôi bắt đầu bần thần...
o0o
"Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ... Vy thích mày lâu rồi, thằng ngu ạ!" - Phúc nói xong, đất dưới chân tôi muốn nứt ra. Trái đất như quay ngược lại - "Thích từ cái lúc mày thường xuyên chọc gái kìa... Nhưng Vy không nói vì Vy nghĩ tính tình mày như thế thì làm sao... Đấy, vì thế nên Vy giấu... Vy cảm thấy vui vì mày cư xử với Vy lịch sự hơn những đứa khác... Vy cũng vui khi mày nói chuyện với Vy...""..."
"Ai bảo mày là Vy thích tao nào? Vy không khẳng định điều đó..., chỉ là mày tự suy diễn... Tao với Vy chỉ là bạn bình thường... Trong mắt Vy, mày là một cái thứ gì đó đặc biệt, tao không rõ, nhưng tao cũng bất ngờ vì điều này..." - Phúc khịt mũi
"!"
"Cho đến khi mày công khai với thiên hạ rằng mày thích Vy, cô ấy khóc. Vy nghĩ rằng mày đang giỡn và mày không nghiêm túc. Chỉ có đứa không nghiêm túc mới rêu rao tình cảm như vậy!" - càng về sau Phúc càng nói chậm lại
"Ai bảo mày là tao rêu rao? Cái hội lưu manh và con nhỏ lớp trưởng nhiều chuyện chứ bộ!" - Tôi gào lên...
"Tao chỉ có nhiệm vụ là nói lên sự thật, vì tao thấy dạo này Vy buồn... Xử sự ra sao là quyền của mày" - Phúc nói, rồi đi thẳng...
o0o
Một năm sau...
Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giảng đường thì Vĩnh nhận được tin nhắn. Như thường lệ, hắn chưa mở cũng biết "là ai đấy"...
"Lát khỏi qua đón Vy nhé! Hôm nay ởlại kí túc xá để chơi với tụi bạn. Chiều rước nghen!"
"OK. Đừng ăn kem, uống nước đá nhé! Bệnh viêm họng chưa khỏi hẳn đâu cô nương..." - Vĩnh vừa lia tay trên bàn phím vừa cười mỉm
"Biết rồi mà! Dặn hoài. Hứ!"
End
Harry (Nguyen Duc Huy)

Trang chủ

0nline : 1
Hôm nay : 12
Tổng cộng : 502
Tìm Trong Trang:

Share